Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác
Edit: Đào Tiên.
- - -
Lộc Niệm được hầu hạ vô cùng thoải mái, thực sự thích ý, mí mắt trên dưới rất mau đã đánh nhau, chỉ chốc lát sau, mắt thấy cô đã sắp ngã vào giấc ngủ ngọt lành một cách không tự chủ.
Chỉ là, không chờ cô thiếp đi, cô đã bị đánh thức không lưu tình chút nào.
Tựa như có một âm thanh rất quen thuộc, nặng nề, lộ ra sự lạnh lẽo: “Tự mình thu dọn đi”.
Cô theo thói quen đáp lại một câu.
Sau khi lau khô mặt và tóc, cô cảm thấy thoải mái hơn không ít, chất cồn làm tê dại đầu óc dường như cũng bị đánh tan.
Lộc Niệm cố sức dựng người dậy từ trên sofa, đầu óc cô còn mơ mơ màng màng nên không nhận ra được tình hình xung quanh.
Trong phòng khách mở một chiếc đèn nhỏ, ánh sáng dìu dịu, mà mưa nhỏ bên ngoài đã trở nên nặng hạt hơn, sấm rền gió dữ.
Trong ánh sáng lập lòe, cô nhìn không rõ lắm, thiếu niên đối diện hình như vẫn duy trì tư thế quỳ ngồi, bị bóng tối che phủ, ánh đèn mờ nhạt phác họa ra hình dáng anh tuấn, nhưng lại cô lại không nhìn rõ được biểu tình trên gương mặt anh.
Tóc đã được lau khô nhưng quần áo trên người cô vẫn còn ẩm ướt, áo ngoài ướt dính vào người, vừa lạnh vừa nặng, khiến cô thấy hơi khó chịu.
Lộc Niệm cố sức đem áo ngoài cởi ra, cũng may váy lông dài bên trong không bị ướt quá.
Trong nhà có bật máy sưởi, sau khi cởi quần áo ướt ra, cô cũng cảm thấy ấm áp hơn nhiều.
“Tần Tự......” Hơi tỉnh táo hơn chút, cô lẩm bẩm nói. Cũng đồng thời đánh giá hoàn cảnh xung quanh, thật là lạ. Cô xác định đây đúng là lần đầu tiên mình tới nơi này, chung quanh thực sự rất an tĩnh, rõ ràng không phải khung cảnh trong quán bar.
Cô xoa xoa đôi mắt: “Đây là nơi nào vậy?” Hình như không giống khách sạn lắm.
Thật lâu sau, Tần Tự mới đáp: “Nhà tôi”.
Thật ra cũng chưa được dọn dẹp sạch sẽ lắm, chỉ bày biện một số thứ thiết yếu cơ bản, nếu không phải là ngoài ý muốn thì anh cũng không định mang cô tới đây. Thế nhưng, so với gác mái nhỏ năm đó đã là sự khác biệt như trời với đất. Lần đầu tiên, một ngôi nhà hoàn toàn thuộc về chính anh.
“Nhà anh?” Tiêu hóa hàm nghĩa trong lời nói của anh một chút, cô gái nhỏ mới mở to đôi mắt, trong giọng nói lộ ra sự vui sướng từ trong đáy lòng, “Anh thật lợi hại nha!”
Rõ ràng chỉ lớn hơn cô một chút, cô còn phải phụ thuộc hoàn toàn vào người trong gia đình, anh thế nhưng đã có thể tự sở hữu một ngôi nhà riêng bên ngoài rồi.
Thiếu niên rũ lông mi, anh cũng không đề cập nhiều đến việc này, lại chuyển đề tài lên người cô: “Dậy”.
Đó là một chiếc giường tơ tằm mềm mại, tản mát ra hương vải mới dệt đặc biệt dễ ngửi.
Lộc Niệm lấy chăn bao quanh mình, hoang mang nói: “Dậy đi đâu?”
Anh ngắn gọn nói: “Đưa cô trở về”.
Lộc Niệm lắc đầu: “Em không về đâu”.
Thiếu niên cứng người, dường như anh chưa rõ ràng lắm ý tứ trong lời nói của cô.
Lộc Niệm nhắc lại một lần nữa: “Đêm nay em sẽ không về”.
“Hôm nay ba em và Lục Dương không có nhà”. Cô nói, “Em đã nói trước với Miêu Miêu rồi, giữa trưa ngày mai về nhà cũng sẽ không bị phát hiện”.
Dù sao cũng là khoảng thời gian cô ngàn chọn vạn tuyển, lên kế hoạch tỉ mỉ.
Cuối cùng, Lộc Niệm đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hình như cô đã tính sót một chỗ, chính là...... Nếu Tần Tự không cho cô ở lại thì làm sao đây?
Cô hỏi thật cẩn thận: “Em có thể ở lại không ạ?”
Trong lòng cô cũng không có hy vọng gì nhiều, dù sao thì, Tần Tự không nhất định sẽ đồng ý cho cô ở lại đây.
Hơn nữa...... Nghĩ đến Bạch Hi, cô không muốn thừa nhận, khả năng cũng sợ cô sẽ quấy rầy chuyện tốt gì đó của anh đi.
Im lặng thật lâu, anh mới nói: “Tùy cô”.
Lộc Niệm ôm chăn, lần này cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Có điều, không bình tĩnh được bao lâu, bụng cô bỗng nhiên kêu lên một tiếng.
Trong bầu không khí an tĩnh như hiện tại, cực kỳ rõ ràng.
Tần Tự: “......”
Lộc Niệm xoa xoa bụng, vô cùng đáng thương nói: “Em đói quá”.
Cô ủy khuất nói: “Vì lén ra khỏi nhà nên em lừa bọn họ nói rằng mình không thoải mái, muốn diễn thật một chút nên không ăn cơm chiều”.
Đến giờ cũng khá lâu rồi, đói bụng là hết sức bình thường.
Mặt anh không biểu tình hỏi: “Sau đó chạy tới đây uống rượu?”
Lộc Niệm: “.......”
Cô ở trong lòng nói thầm, kia còn không phải tại anh...... ở bên ngoài làm loại chuyện này.
Lấy rượu tráng gan, cho nên lúc trước cô mới dám tới tìm anh phiền toái một cách đúng tình hợp lý như vậy. Hiện tại vừa tỉnh táo một chút, khí thế gì đó đều chạy biến, giống như một quả bóng hơi bị chọc thủng.
Giờ vừa nhớ tới mấy lời này đó của Bạch Hi, mặt cô hơi nóng, càng không cần nói tới chuyện không biết xấu hổ trực tiếp đi tìm Tần Tự hỏi loại sự tình này.
Huống hồ, cô cũng không phải người nào đó đối với Tần Tự, nhiều lắm chỉ tính là bạn chơi cùng từ nhỏ, những món tiền Tần Tự dùng của nhà cô, nói đúng ra thì xem như đã thanh toán xong, cô làm gì còn tư cách quản sinh hoạt cá nhân của anh.
Hiện tại đã là đêm khuya.
Lộc Niệm đã tính xong, đói bụng thì ngủ cả đêm trên sofa.
Thiếu niên lại đứng dậy, không lâu sau, đèn sáng lên.
Hình như là trong phòng bếp.
Lộc Niệm có tinh thần, lê dép chạy vội tới đó xem.
Quả nhiên là phòng bếp.
Thiếu niên xắn lên ống tay áo lông màu đen, cầm dao, lộ ra một đoạn cổ tay thon dài sạch sẽ, xương khớp rõ ràng.
Ở loại địa phương như phòng bếp này, khí chất lương bạc lãnh đạm của anh như được trung hòa, càng thêm vẻ thanh tuấn lưu loát, cực kỳ đẹp. Cô đứng tựa vào cạnh cửa, nhìn không chớp mắt: “Anh nấu cơm cho em đấy à?”
Thiếu niên không nhấc mi: “Tôi đói”.
Lộc Niệm: “......À”.
Tuy rằng cô đã sớm có dự cảm Tần Tự chắc chắn sẽ không làm loại chuyện này.
Thế nhưng, cảm giác tận mắt thấy anh ở trong phòng bếp thật là thần kỳ.
Kỳ thật, nếu cẩn thận suy ngẫm, anh tự nấu cơm cũng là chuyện bình thường. Dù sao cũng sớm ra ngoài sinh sống độc lập, nếu không học cách tự chăm sóc chính bản thân mình thì căn bản không có cách nào tồn tại được.
Cô nhìn bộ dáng lưu loát của anh, hiếu kỳ nói: “Ngày thường có Minh ca ở đó, Hoàng ca và Tiểu Khuất ca, cơm cũng đều do anh nấu sao?”
Tần Tự: “......” Anh chưa nói, đây là lần đầu tiên anh nấu cho người khác ăn.
Ngày thường mấy người Minh ca muốn ăn thì tự mình làm, nếu không thì sẽ mua cơm hộp, không thì nhịn, về sau anh ta cũng không định làm.
Nhưng dù sao bây giờ cũng đã muộn rồi, Lộc Niệm thì bụng rỗng say rượu, anh cũng không chuẩn bị gì nhiều.
Vài phút sau, Lộc Niệm cuối cùng cũng có biểu tình: “Đây là......?”
“Chỉ có thế này”. Thiếu niên lạnh nhạt, “Không ăn thì thôi”.
Lộc Niệm: “......” Đương nhiên là ăn rồi, không ăn cái gì mà không ăn, tại sao lại không ăn chứ.
Lại nói tiếp, hình như cô tới chúc mừng sinh nhật Tần Tự, kết quả quà mình còn chưa tặng, giờ ngược lại được anh chiếu cố.
Có điều, cô nghĩ lại, đây là Tần Tự mà, cô cần gì phải khách khí với anh chứ.
Lại thêm đồ ăn tỏa ra hương vị dụ hoặc, bụng Lộc Niệm thầm réo một trận rồi, rất nhanh cô đã an tâm, thuận lý thành chương tiếp nhận hiện thực.
Chén mì phả ra hương thơm nức mũi, bên trên còn có một quả trứng chiên trông cực kỳ ngon mắt, khí nóng tỏa ra, mùi nước dùng cũng thực đậm đà. Lộc Niệm ăn ngon quên trời đất, cuối cùng còn lưu luyến nhấp một ngụm canh, chỉ cảm thấy từ dưới dạ dày dâng lên một cỗ nhiệt ấm áp đến lục phủ ngũ tạng, ăn đến phi thường vui sướng.
Anh chỉ ăn một chén.
Chờ Lộc Niệm ăn xong, lại rửa mặt qua loa một chút, trở về đã thấy Tần Tự dọn dẹp chén bát đâu ra đấy.
Lộc Niệm nhỏ giọng nói: “Hiện tại em thấy không buồn ngủ lắm......” Không biết có phải vì trước đó đã ngủ qua một giấc rồi hay không, hay là do vừa mới ăn một bữa xong mà hiện giờ cô không thấy mệt mỏi chút nào.
“Tùy cô”. Anh nói.
“Vậy, có thể bật đèn phòng khách lên không?” Lộc Niệm hỏi, “Em hơi sợ......” Từ nhỏ cô đã sợ bóng tối.
Tần Tự: “...... Ừ”.
“Tần Tự, hôm nay anh ra ngoài có việc gì vậy?” Cô hỏi.
Anh ngắn gọn đáp: “Làm việc”.
Bỗng nhiên, Lộc Niệm thấy hơi ngượng ngùng, ra ngoài công tác...... việc kia hẳn là rất mệt đi, giờ đã quá nửa đêm, cô lại ồn ào khiến anh không thể ngủ được, còn phải chăm sóc cô, làm đồ ăn khuya cho cô nữa.
“Vậy anh đi nghỉ đi”. Lộc Niệm tự quyết định, “Em không sao đâu, lát nữa mệt lại ngủ tiếp”.
Tần Tự: “......”
“Không sao”. Anh nói, “Tôi còn có việc phải làm”.
Thấy anh thật sự lấy ra quyển sổ, ngồi xuống, Lộc Niệm mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, gánh nặng tâm lý cũng vơi bớt.
Anh ở một bên đọc sách, Lộc Niệm liền ghé vào sofa chơi điện thoại.
Bên trong, cô mặc một chiếc váy lông trắng rộng thùng thình, với tư thế như vậy, hai bên xương quai xanh nho nhỏ cong cong liền lộ ra, hơi hõm xuống. Nguyên bản dáng dấp thiếu nữ đâu ra đó, mỗi tấc da thịt tựa hồ phát sáng như ngọc.
Một đôi mắt cá chân mảnh khảnh trắng ngần cũng lộ ra, dép lê nửa mang nửa hờ trên chân, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.
Vành tai không chịu khống chế nóng lên, anh không định nhìn, cũng không muốn nghĩ nhiều, mạnh mẽ áp chế những sự tưởng tượng lung tung rối loạn trong lòng xuống.
Chỉ muốn dồn hết sự tập trung lên trang sách.
...... Nhưng bên trong, sự tự chủ theo lý trí đã thất bại thảm hại.
Cố tình cô còn muốn nói chuyện với anh, còn hướng đầu qua xem anh làm bài: “Sao anh giải nhanh vậy!?”
Khớp xương thiếu niên rõ ràng, ngón tay nắm bút, đưa nét nước chảy mây trôi, đúng là cảnh đẹp ý vui.
Cô nâng má nhìn trong chốc lát, thì thầm: “Có phải anh viết bừa hay không?”
Thiếu niên dịch ra xa, không nâng mắt, lạnh lùng nói: “Do cô ngốc thôi”.
“Em ngốc đó thì sao nào”. Lộc Niệm sảng khoái thừa nhận, “Cũng không phải ai cũng thông minh như anh”.
Cô tự biết bản thân mình thế nào, cũng không phải do cô không nỗ lực, Lục gia cũng không phải không tìm gia sư giỏi cho cô, vấn đề ở chỗ, thiên phú và đam mê của mỗi người không giống nhau. Cô có cố gắng đến đâu đi chăng nữa, thì ở phương diện học tập cũng chỉ có thể đạt đến trình độ đó mà thôi.
Không ngờ vấn đề lại dội ngược về phía mình, Tần Tự trầm mặc.
“Về sau, thỉnh thoảng em có thể tới đây chơi không?”
Anh không đáp, Lộc Niệm liền cố gắng.
“Ở nhà em quá bí bách”. Lộc Niệm nói, “Trừ bỏ có thể đến Triệu gia ngồi chơi một lát, mỗi ngày ở nhà em đều cảm thấy khó chịu”.
Cô nghiêng đầu lại đây xem anh đọc sách, một vài sợi tóc đen nhánh rũ trên gò má trắng tuyết trông hết sức thiên chân ngây thơ.
Nghe được cái tên kia, nhiệt ý trong anh chợt nguội đi một chút.
Anh nhớ tới những lời đồn trong trường học, nhớ tới ngày đó, động tác người nọ ngả ngớn, rõ ràng ngựa quen đường cũ thân mật với cô.
Cô ở Triệu gia, cũng sẽ gọi Triệu Nhã Nguyên như vậy sao, thậm chí càng thêm......
Chỉ tưởng tượng nhiêu đó một chút thôi là sự ghen ghét trong anh đã mau chóng trào lên.
Bóng dáng thiếu niên sạch sẽ lưu loát, hình ảnh rõ ràng như vậy, đã lâu cô không thấy.
Tần Tự đã 18 tuổi rồi.
Cô nghiêng đầu nhìn, không hiểu sao, lại muốn gần hơn chút nữa.
Lúc ấy cô say rượu, có phải là anh đã ôm cô không......
Thiếu niên lại nhích xa ra một chút, đôi mắt phượng xinh đẹp chất chứa xúc cảm không nói rõ: “Cô đối với ai cũng đều như vậy à?”
Lộc Niệm sửng sốt: “Sao cơ?”
Anh hối hận, nhấp môi, lại không nói gì, khiến cô cho rằng mình đã nghe lầm.
“Tần Tự, anh muốn vào trường đại học nào?” Cô lại chuyển sang đề tài khác.
Thật lâu sau: “Không biết”.
Lộc Niệm: “Ừm......” Như trong dự kiến, hẳn là anh không muốn nói.
“Có khả năng em sẽ xuất ngoại”. Cô nghiêng đầu.
Rốt cuộc, dưới tình hình như hiện tại, cô căn bản không có cách nào phản kháng, chỉ có thể nghe theo Lục Chấp Hoành sai bảo.
Tần Tự không đáp lời.
Dù gì, đối với việc cô đi đâu, anh hẳn là không có hứng thú gì.
Cứ câu được câu không như vậy hết nửa ngày, Lộc Niệm cuối cùng cũng thấy hơi buồn ngủ.
Lộc Niệm hỏi: “Ừm... Tần Tự, đêm nay em ngủ ở chỗ nào vậy? Có thể ngủ ở phòng cho khách không? Hay là ở sofa?” Tiếng nói của cô càng lúc càng nhỏ, thực tủi thân bổ sung thêm sự lựa chọn.
Thiếu niên trầm mặc đứng dậy, Lộc Niệm đi theo anh. Anh dẫn cô tới một gian phòng ngủ.
Cực kỳ hiếm thấy, anh thế mà đang do dự.
Vẫn là Lộc Niệm tự mình mở cửa ra: “Em ngủ ở đây sao?”
Cô cho rằng bên trong còn chưa được thu dọn.
Nào ngờ, phòng ngủ có giường, hơn nữa đã dọn dẹp sạch sẽ.
Chăn ga trải giường còn mới tinh, màu vàng nhạt tươm tất chỉnh tề, thậm chí còn được bọc gọn gàng ngăn nắp.
Ấy vậy mà có nét tương đồng với tông màu trong phòng ngủ của cô. Màu sắc nhã nhặn thanh tố, là màu sắc không được con gái ưu tiên lựa chọn lắm.
Lộc Niệm: “......”
Sao trong nhà Tần Tự lại có một phòng như vậy??
Từ đầu, cô cũng không nghĩ gì nhiều, có điều chính lúc này, cô bỗng nghĩ tới Bạch Hi, cảm thấy thực khổ sở.
Chỉ là, cô không muốn tranh cãi với Tần Tự nữa, chỉ có thể thu liễm tính tùy hứng của mình lại, tức khắc không cảm thấy gì nữa.
“Ngày mai anh có thể gọi em rời giường không?” Cô hỏi.
Vành tai thiếu niên đã nóng bỏng, anh tranh đi tầm mắt cô, có vài phần chật vật: “Tự cô đặt báo thức đi”.
...... Vọng tưởng cứ như vậy bại lộ một cách trần trụi trước mắt người nào đó.
Khiến anh cảm thấy thẹn vô vùng, một khắc đều không muốn nhìn cô nhiều thêm một chút.
- - -