Yên Vũ Lầu
“Tần Tiên Tử sắp đến thành Du Châu rồi!”
Ở thành Du Châu của triều Đại Thương, không biết từ đâu mà có một tin tức như vậy lan truyền khắp nơi, thu hút sự chú ý của toàn thành.
“Tần Tiên Tử? Hoa Mai kiếm tiên đấy hả? Nàng ta đến thành Du Châu làm cái gì?”
“Đương nhiên là để thu nhận đệ tử rồi!”
Mấy ngày nay, cho dù là thư sinh hay là giới quyền quý trong thành đều đang bàn luận về người này.
Tần A Na!
Nói đến Tần A Na này thì có nói ba ngày cũng chẳng hết chuyện.
Giới thiệu đơn giản thì là xinh đẹp, mạnh, vô địch thiên hạ.
Giờ đây nhân vật tầm cỡ thần tiên này lại muốn thu nhận đệ tử chân truyền, không khiến người ta phát điên sao được..
Nhưng mà muốn trở thành đệ tử của Tần A Na thì không phải là mười năm, mà phải nói trăm năm còn khó gặp được một thiên tài như vậy, thế nên mọi người nghĩ cũng chẳng dám nghĩ.
Ba tháng nay, Tần A Na đã đi đến cả chục thành ở triều Thương, nhưng vẫn không tìm được người nào vừa ý.
Lần này Tần A Na đến thành Du Châu là vì một người thiên tài tuyệt thế trong truyền thuyết.
“Ở trong Cửu Châu, nói đến thế hệ tuổi trẻ mà vô địch thiên hạ thì có năm người nhất định phải được nhắc đến, đó chính là Phật tử Tam Tạng của Phật Môn, Thần tử Yến Tiểu Ngữ của Thần Điện, Thánh nữ Hỏa Lân Nhi của Chu Tước tông, còn có Tứ Hoàng tử Mộ Bạch của triều Đại Thương ta, nhưng đáng tiếc, bốn vị này đã có sư phụ rồi.”
Trong tửu lâu lớn nhất thành Du Châu, một vị tiên sinh kể chuyện cần một chiếc quạt xếp, nước miếng bay tung tóe. Ở các bàn xung quanh, có không ít người nghe rất chăm chú, họ toàn là người tới tửu lâu nghỉ ngơi, thuận tiện ngồi nghe ngóng chút chuyện trong thành.
“Này ông kể chuyện, không phải ngươi vừa nói có năm người sao? Này mới bốn mà!” Có một vị vạm vỡ ngồi bàn bên lên tiếng hỏi.
“Đừng vội.”
Tiên sinh kể chuyện uống một ngụm trà, nói tiếp: “Các người biết rồi đấy, phú hào lớn nhất triều Đại Thương ta là nhà nào?”
“Này thì có ai không biết cho được, chính là Lý gia của Du Châu, giàu nứt vách đổ tường, nhưng này thì liên quan gì đến điều ngươi vừa nói?” Tên vạm vỡ khó chịu nói.
“Đương nhiên là liên quan rồi, còn rất liên quan là đằng khác.”
Vẻ mặt tiên sinh kể chuyện lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, nói: “Gia chủ Lý gia, Lý Bách Vạn, có một nhi tử tên là Lý Hiển Duy, vị này là một thiên tài tuyệt thế không hề thua kém gì Phật tử Tam Tạng hay Thần tử Yến Tiểu Ngữ.”
“Ngươi cứ nói điêu.”
Ở một bàn khác, một vị học sinh cười khẩy nói: “Phật tử Tam Tạng, Thần tử Yếu Tiểu Ngữ là nhân vật tầm cỡ nào cơ chứ, sao có thể so sánh với Lý Hiển Duy của Lý gia nhà các người được?”
“Ta không hề nói điêu, ngươi có biết Kiếm Si không?”
Tiên sinh kể chuyện nhìn thoáng qua học sinh kia, nói: “Nghe nói mấy ngày trước khi Kiếm Si đến thành Du Châu, Lý Bách Vạn muốn để nhi tử mình bái sư, nhưng mà sau khi vị Kiếm Si này nhìn qua Lý Hiển Duy của Lý gia thì lập tức từ chối, chỉ để nói lại một câu nói.”
Nói đến đây, tiên sinh kể chuyện cố ý dừng lại, để cho câu chuyện có điểm nhấn.
Người xung quanh nghe thế thì lập tức nảy sinh lòng tò mò.
Họ biết Kiếm Si, cũng là một cao thủ kiếm đạo có tiếng ở triều Thương, nổi tiếng với việc ham rượu và mê kiếm, danh tiếng cũng khá vang dội.
Tên vạm vỡ ngồi bàn bên hơi nôn nóng, hắng giọng hỏi: “Đừng có câu giờ nữa, Kiếm Si đó nói cái gì?”
Vị học trò bên kia cũng vểnh tai lên chờ đáp án.
Người kể chuyện nhìn thấy mọi người đều trở nên tò mò thì mới hài lòng nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: “Kiếm Si nói, nhi tử Lý gia có thiên phú kiếm tiên, ta là một kẻ ngu về kiếm nên không xứng làm sư phụ y.”
Lời này vừa vang lên, mọi người lập tức trở nên xôn xao.
Trước tửu lâu, một vị thanh niên mặc y phục gấm nghe thấy vậy thì dừng bước lại.
“Tam Hoàng… Công tử, mấy người kể chuyện này toàn là hạng người đi lòe thiên hạ thôi, Lý gia là nhà buôn, làm gì có chuyện có kỳ tài kiếm đạo. Đợi đến khi Tần kiếm tiên đến thành Du Châu, với tư chất võ đạo của công tử, chắc chắn có thể trở thành học trò của Tần kiếm tiên.” Tên sai vặt bên cạnh người thanh niên mặc y phục gấm nịnh nọt.
Thanh niên mặc y phục gấp lắc đầu nói: “Hắn không nói bậy đâu, vị Kiếm Si đó đã nói lời như thế thật, vậy nên ta mới đến thành Du Châu, một nguyên nhân là để bái Tần kiếm tiên làm sư phụ, nguyên nhân khác là để xem xem nhi tử duy nhất của Lý gia có phải là kỳ tài như người ta đồn không.”
Trong tửu lâu, tiên sinh kể chuyện chậm rãi kể tiếp. Sau đó, thành Du Châu trở thành trung tâm, tin đồn bắt đầu từ đó lan truyền ra khắp các thành khác.
“Ngươi biết không, Lý gia có một nhi tử tên Lý Hiển Duy, nghe nói có tư chất kiếm tiên, ngay cả Kiếm Si cũng không dám nhận làm đồ đệ, sợ uổng phí một kỳ tài.”
“Khiếp ngươi biết có thế thôi à, ta còn nghe nói, Lý Hiển Duy đó là trời sinh đã cầm kiếm, lúc ra đời, trên trời có hiện tượng lạ, mây tím giăng dài vạn trượng, kiếm khí cao tận trời xanh.”
“Thật hả? Ảo thế luôn hả?”
“Thật đấy, ta cũng nghe nói chuyện này rồi. Lý Hiểu Duy đó chính là thiên kiêu mạnh nhất đương thời, mười tuổi đã tự nghĩ ra được một bộ kiếm pháp tuyệt thế tên là Thái Cực, nghe nói lúc kiếm pháp mới được tạo ra, gió bão bắt đầu nổi lên, hiện tượng bất thường đầy khắp trời.”
“Mấy chuyện các người biết là chuyện thường thôi. Ta nghe nói á, trước đây không lâu Lý Hiển Duy đã ngộ được một kiếm ý tuyệt thế, dùng một kiếm mà san bằng cả một ngọn núi, ngay cả mấy cường giả tuyệt thế khác cũng phải kinh hãi, Hoa Mai kiếm tiên đấy cũng là vì nguyên nhân này mà hạ thế, đi đến thành Du Châu này để thu đồ đệ.”
“Này cũng chưa là cái gì đâu. Lão tử đây nghe nói, vài hôm nữa là Lý Hiển Duy đấy sẽ phi thăng, nhận được kiếm đạo tối cao.”
Một người bịa chuyện, ba người bịa thành sói, năm người là đã thành hổ, chỉ ba tháng ngắn ngủi, vô số tin vịt lan truyền ra từ thành Du Châu, mà càng truyền đi càng thái quá, từ Lý Hiển Duy có tư chất kiếm tiên đến Lý Hiển Duy sắp phi thăng, làm không biết bao nhiêu người đã bị dọa cho sang chấn.
Nhưng mà, cho dù lời đồn có nghiêm trọng đến đâu thì không thể thay đổi một sự thật.
Lý Hiển Duy nổi tiếng rồi.
Nổi đình nổi đám!
Nơi trung tâm của mọi lời đồn, Lý phủ thành Du Châu, là một phủ đệ hùng vĩ hơn cả đình viện Hoàng thất, thay vì nói là một cái phủ thì chắc nói là một tòa thành còn hợp lý hơn.
Lý phủ thực sự rất to, to đến nỗi làm người ta bước vào xong là không phân biệt được phương hướng nữa.
Quả nhiên cái danh “phú khả địch quốc” của Lý gia thành Du Châu không chỉ là lời đồn.
Theo suy đoán, tài sản Lý gia nắm giữ còn nhiều hơn cả quốc khố của Đại Thương.
Dù Lý gia là nhà buôn mấy đời, tiền tài kinh người, nhưng Lý gia phất lên và đi đến được như ngày hôm nay thì cũng chỉ mới mười năm gần đây thôi.
Nước hoa, ngọc lưu ly, gương soi, xà phòng cùng vô số hàng hóa kỳ lạ nhưng được hoan nghênh nhiệt liệt đều xuất hiện trên kệ hàng của Lý gia, điều này giúp Lý gia giàu lên nhanh chóng, đến mức nứt vách đổ tường.
Song rất ít người biết tại sao Lý gia lại có thể làm ra được nhiều đồ vật mới lạ như vậy. Tuy nhiên người của Lý gia thì biết.
Đây đều là vì sự ra đời của tiểu công tử.
Tiểu công tử Lý Hiển Duy vừa sinh ra đã khác với người thường, phát minh ra vô số đồ vừa mới lạ vừa thú vị chưa từng có trên đời, cũng khiến việc làm ăn của Lý gia bước lên một tầm cao mới.
Nhưng mà, đáng ra Lý Hiển Duy phải ngậm thìa vàng, lớn lên một cách vô ưu vô lo thì lại không vui vẻ là bao.
Thậm chí hắn còn có chút buồn rầu.
Hậu viện Lý phủ, một vị thiếu niên mười sáu tuổi ngồi trên đình giữa hồ, vừa câu cá vừa âu sầu.
Thiếu niên này trông rất thanh tú, ăn mặc cũng rất sang trọng, tơ vàng, ngân tuyến, nạm vàng, đeo ngọc các kiểu, vừa nhìn là biết nhi tử nhà hào phú.
Nói trắng ra là nhà giàu mới nổi.
Thiếu niên này chính là người mấy nay mà nổi tiếng khắp thành Du Châu, thậm chí còn là cả triều Thương, Lý Hiển Duy.
“Lão Lý, ngươi sẽ không nuốt lời hứa mười bình rượu hoa đấy chứ?”
Trên bờ sông, một lão già lôi thôi đang say bí tỉ liếc qua người trung niên bụng béo ở bên mình rồi hỏi.
Bên cạnh người lão già lôi thôi mà một thanh kiếm được tùy tiện để ở đó, kiếm khá được, nhìn có vẻ giống danh kiếm.
Lão già lôi thôi đó chính là Kiếm Si, họ Trương, tên thì chẳng ai biết, rất nhiều người quen thuộc gọi ông ta là lão Trương, hoặc là Trương Lôi Thôi.
Mặc dù hình tượng Kiếm Si không ra gì, còn mê rượu như mạng, song ai cũng không thể phủ nhận là lão già lôi thôi lếch thếch này là một cường giả kinh thiên động địa.
Mà bên cạnh lão già lôi thôi là một vị trung niên bụng phệ, ăn mặc có vẻ cao quý, người đó chính là cha của Lý Hiển Duy, Lý Bách Vạn.
Nếu bàn về hình tượng thì ít nhất Lý Hiển Duy còn có chút khí chất của quý công tử, còn Lý Bách Vạn là phong cách nhà giàu mới nổi thuần túy.
Lý Bách Vạn mặc một bộ gấm hoa Nam Cương, bên người đeo quỳ ngọc phương Bắc, ngồi trên ghế xương hổ từ Tây Vực, trên tay thì đeo ngọc trai đen Đông Hải.
“Đương nhiên là không rồi.”
Lý Bách Vạn nghe thấy câu hỏi của lão già lôi thôi thì cười đáp: “Lão Trương, ngươi nói xem Tần A Na có tin mấy lời đồn thổi kia không?”
“Không biết, đừng có hỏi ta.”
Trương Lôi Thôi cầm rượu lên uống một ngụm, nói: “Ta đã làm theo những gì ngươi bảo rồi, tin hay không thì ta cũng chẳng làm gì được.”
“ y dà.”
Lý Bách Vạn nghe thấy vậy thì nhìn qua nhi tử đích tôn đang sầu muộn ở trong đình giữa hồ, nói: “Lão Trương, ngươi nói nhi tử ta không có thiên phú võ đạo thật sao?”
“Không có.”
Lần này, Trương Lôi Thôi quả quyết đưa ra một câu trả lời.
Trong đình giữa hồ, Lý Hiển Duy như nghe thấy gì đó, quay đầu lại nhìn lão lôi thôi bên hồ, nói: “Lão Trương, ông sống lâu, cũng thấy được nhiều chuyện, thế giới này không có đan dược nào có thể giúp có kỹ thuật nghịch thiên hay là khiến con người thay da đổi thịt, trở thành thiên tài võ đạo sao?”
“A.”
Trương Lôi Thôi nghe thấy câu hỏi của Lý Hiển Duy thì đặt bình rượu trong tay xuống, nói: “Kỹ thuật thì không có, nhưng cách thì có, muốn nghe không?”
“Cách gì?”
Lý Hiển Duy, Lý Bách Vạn nghe vậy thì đồng thời bừng tỉnh mà hỏi.
“Nằm mơ!”
Trương Lôi Thôi nhàn nhạt nói.
“...”
Lý Hiển Duy cạn lời.
“Tiểu Tử, ngươi cũng đừng buồn.”
Trương Lôi Thôi nhìn người phía trước, nói: “Ta không có cách giúp người học võ, không có nghĩa Tần A Na không có, cảnh giới nàng ta cao hơn ta, cũng có nhiều kiến thức hơn ta, nói không chừng sẽ có cách. Đương nhiên, tiền đề là ngươi phải có cách khiến nàng nhận ngươi làm đệ tử.”
“Có lý.”
Lý Hiển Duy nghiêm túc gật đầu đồng ý, nói: “Nàng ta đã là kiếm tiên rồi, chắc chắn sẽ có bản lĩnh mà người khác không có.”
“Ta đúng là một người cha không làm tròn bổn phận.” Lý Bách Vạn áy náy nói.
Giữa hồ, Lý Hiển Duy đã lên một chiếc thuyền, khoanh tay đứng ở đầu thuyền, phía sau là một tỳ nữ xinh đẹp chèo thuyền, giai nhân tài tử, quả là một bức họa tuyệt đẹp.
Trên bờ, Trương Lôi Thôi nhìn Lý Hiển Duy trên chiếc thuyền, khẽ lắc đầu.
Tên tiểu tử này cũng biết cách khoe nhan sắc ghê.
Giờ ông ta đang thấy hơi hối hận, vì mười bình rượu hoa ngâm thôi mà lại nói ra mấy lời đó.
Trinh trắng cuối đời khó giữ quá đi!
Chiếc thuyền nhỏ cập bến, Lý Hiển Duy lên bờ, vỗ vai Lý Bách Vạn rồi nhẹ giọng nói: “Không sao đâu.”
Lý Bách Vạn nghe thấy lời an ủi của Lý Hiển Duy thì thở dài một hơi: “Là cha vô dụng nên có lỗi với con. Ngoại trừ tiền ra thì cha không thể cho con thêm gì nữa.”
“Cha, không trách cha.”
Lý Hiển Duy ưu phiền nhìn về chiếc hồ trước mặt, nói: “Có tiền có thể sai khiến quỷ ma, lão Trương cũng phải thỏa hiệp đó thôi. Nào lão Tần kia tới, nàng ta muốn chúng ta cho thứ gì thì cứ cho cái đó, không được nữa thì lấy núi vàng núi bạc đập vào, con không tin nàng ta không động lòng.”