Yên Vũ Lầu
Lý Hiển Duy cười nói: “Vậy nhé, những chuyện tiếp theo. phiền mọi người tự sắp xếp quyết định chứ đệ không dính líu đến nữa. Đệ là một nam nhân đang nung nấu ý chí trở thành kiếm tiên, phòng dược của đệ chuẩn bị đến đâu rồi?”
“Tỷ đã chuẩn bị xong gần xong hết rồi, tỷ cũng đã phái người đi tìm kiếm số thuốc còn lại ở thành khác cho đệ rồi,
tiểu đệ cứ yên tâm nhé.” Lý Ấu Vi nhẹ nhàng nói.
“Hi hi, Ấu Vi tỷ vẫn là người đối xử tốt với đệ nhất, ôm đệ một cái nào.”
Lý Hiển Duy tiến lên ôm lấy trưởng tỷ, tâm trạng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.
“Được rồi, đệ mau đi tìm tức phụ nhà đệ đi.”
Lý Ấu Vi gõ nhẹ vào trán người trước mặt cười nói.
“Tức phụ nhà đệ?”
Lý Hiển Duy buông tay ra, lập tức nhớ ra: “Ý của tỷ là lão Tân ấy hả? À đúng rồi, ta sẽ hỏi nàng khi nào bắt đầu tu luyện, †a sẽ trở thành kiếm tiên sớm thôi, ha ha ha ha!”
Lý Hiển Duy cười lớn, trông vừa ngông cuồng vừa ngạo mạn, hắn nhanh chóng rời khỏi thư phòng chạy đi tìm Tân A. Na.
Nhìn thấy tiểu đệ rời đi, nụ cười hiền lành trên mặt Lý Ấu Vi biến mất, giọng điệu trở nên lạnh lùng hơn, nói: “Nghĩa phụ, con cảm thấy đề nghị của tiểu đệ không tồi, để cho đám chó săn ba đại gia tộc của Hoàng Thất căn xé lẫn nhau trước, chúng ta chỉ việc ngồi trên núi xem hổ đánh nhau, tìm cơ hội bào mòn thế lực của chúng và thuận tiện tranh thủ cho bên ta chút ít thời gian.”
“Đúng là ý tưởng tốt”
Lý Bách Vạn gật đầu nói: "Nếu cần thiết thì để Khánh Chi âm thầm ra tay, tăng thêm tính nghỉ ky cho cả ba gia tộc.”
“Nhị đệ sao?”
Lý Ấu Vi suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Gần đây trong nhà xảy ra không ít chuyện, chắc chăn phải gọi nhị đệ về một chuyến. Nhưng mà nhị đệ là một kim bài quan trọng, nếu không nhất thiết thì khoan đã để lộ. Dù sao thì thân phận thật của hẳn không phải thứ có thể phơi bày ra ánh sáng.”
Người trong thiên hạ đều biết Lý gia có ba huynh muội. Nhưng người con thứ hai là Lý Khánh Chỉ thì mọi người chỉ biết đến qua cái tên mà thôi, ngoài ra không có thông tin gì khác, thậm chí những người ở Lý gia cũng hiếm thấy vị nhị công tử này, càng miễn bàn đến việc biết thân phận thật sự của hẳn ta.
Tuy nhiên nàng ấy, tiểu đệ và nghĩa phụ đều biết hết.
'Yên Vũ lâu, tổ chức lớn nhất thiên hạ, và là tổ chức sát thủ phát triển quyền lực nhanh nhất triều Đại Thương trong mười năm nay.
Mà Khánh Chỉ là lâu chủ của Yên Vũ lâu.
Nguồn tài lực của Lý phủ phải nói là thiên hạ vô song, cho. nên trong vòng mười năm qua Yên Vũ lâu đã chiêu mộ vô số cao thủ, mục đích chính là để Lý gia kết hợp sáng tối, cùng đồng hành chống lại triều đình.
Mà công lao sáng lập ra Yên Vũ lâu ban đầu là do tiểu đệ đưa ra đề xuất.
Nghĩ đến đây, Lý Ấu Vi thầm thở dài.
Cũng chính vì lý do này mà mối quan hệ giữa Khánh Chỉ và tiểu đệ chưa bao giờ tốt đẹp.
Khánh Chi là một thiên tài võ thuật chân chính, tuổi còn trẻ mà tu vi đã gần bằng với những cao thủ cấp cường giả. Tuy nhiên vì ý tưởng của tiểu đệ mà hẳn ta đã phải ẩn thân trong bóng tối mười năm, đã được định trước là không bao giờ được công khai thân phận trước ánh sáng.
Nếu nói Khánh Chi không oán không hận thì tức là nói dối.
Nàng ấy hiểu, tiểu đệ nàng ấy cũng hiểu.
Vì vậy, dù trước giờ tiểu đệ là một người không chịu thua ai bất cứ điều gì nhưng vẫn luôn nhường nhịn, không hề chống đối người huynh trưởng là Khánh Chi.
Ven hồ nơi hậu viện.
Lý Hiển Duy tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy Tiên Tử sự phụ nhà mình đâu, đành không nhịn được hỏi: “Lão
Trương, lão Tân đâu?”
Bên bờ hồ, Trương Lôi Thôi nhếch miệng cười khẩy, nói: “Ở ngay phía sau ngươi đấy.”
“Ông lừa... lừa ta đúng không”
Lý Hiển Duy vô thức quay đầu lại, nhìn thấy nữ nhân phía sau thì lập tức nhe răng cười lấy lòng nói: “Sư phụ Tiên Tử, ngài tới từ lúc nào thế?”
“Mới đến."
Tân A Na bình tĩnh nói: “Tìm ta có chuyện gì?”
“Dược đã được chuẩn bị đầy đủ hết rồi, khi nào bắt đầu tu luyện vậy ạ?”
Lý Hiển Duy cực kỳ nóng lòng muốn thử. “Bây giờ.”
Tân A Na nói xong thì cất bước về phía phòng thuốc cách đó không xa.
“Nhanh thế!”
Trên mặt Lý Hiển Duy lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng đi theo. nàng.
Khi đến gần hồ, Lý Hiển Duy nháy mắt với Trương lão vài cái, làm khẩu hình: “Lão tử sẽ trở thành kiếm tiên.”
Trương Lôi Thôi không đáp lại, nở một nụ cười như có như không, nhắm mắt lại nghĩ thầm, tiểu tử, ngươi tới số rồi.
Người ta thường nói nữ nhân là sinh vật thù dai, quả nhiên chẳng sai chút nào.
Ông ta thật sự nghi ngờ rằng phương pháp mà Tần A Na đưa ra chỉ đơn thuần vì mục đích trả thù, nhằm hành hạ chết tên tiểu tử này.
Đập nát từng tấc kinh mạch rồi sửa lại, lặp đi lặp lại cả trăm lần, ha.
Chỉ mỗi lần nghĩ đến thôi là trong người lại cảm thấy vui vẻ sảng khoái.
Ở phòng thuốc, một bồn tắm khổng lồ đã được chuẩn bị sẵn, người hầu trong phủ không ngừng đổ nước nóng vào trong đó, sau đó đổ cả giỏ thuốc lớn vào.
“Cởi ra”
Trong phòng, Tân A Na nhìn chàng thanh niên trước mặt nhàn nhạt nói.
“Thế này... không ổn lắm đâu."
Lý Hiển Duy lộ ra vẻ khó xử, nam nữ thụ thụ bất thân, tuy rằng một ngày làm thầy, cả đời làm mẹ, nhưng dù sao hắn cũng to xác như thế rồi.
“Đâu ra lắm lời vô nghĩa thết”
Tân A Na cười khẩy, không nói gì nữa mà lập tức nắm lấy cánh tay của người phía trước, thẳng tay xé rách quần áo của hắn, sau đó giáng một chưởng xuống, mạnh mẽ đánh nát kinh mạch trên cánh tay phải của hẳn.
“A!"
Bấy giờ, tiếng hét vang vọng khắp phòng như giết heo, thảm thiết đến mức khiến người ta không rét mà run.
Ngay sau đó, Tần A Na xách Lý Hiển Duy lên, ném hẳn vào thùng thuốc.
“Tân A Na, đm ngài!”
Trong xô thuốc nóng như muốn lột da, Lý Hiển Duy đau đến mức gần như phát điên, bắt đầu chửi bới loạn xạ.
“Ngươi còn có thể chửi bới người khác, chứng tỏ ngươi vẫn có tinh thần lắm, quả nhiên một tí đau đớn này không chết người được!”
Tân A Na cười khẩy lần nữa, bước tới tóm lấy cánh tay còn lại của Lý Hiển Duy rồi dùng sức siết chặt, chân khí mạnh mẽ dâng trào, đánh nát kinh mạch trên cánh tay trái của hẳn.
“A!”
Trong phòng, tiếng giết heo lại vang lên lần nữa, khiến người hầu ra vào trong phủ hãi hùng khiếp vía.
Bên hồ, Trương Lôi Thôi cầm bình rượu Bách Hoa lên, ngửa đầu uống một ngụm, tâm trạng vui tươi mà ngân nga một khúc ca.
“Cây hoa hạnh ngoài kia, nở bông hoa trắng, hôm nay tiên nhân đến nhà ta, tiên nhân xoa đầu ta, nguyện kết tóc cả đời...”