Yên Vũ Lầu
Mặt trời lặn, bầu trời đầy sao lấp lánh.
Lý Hiển Duy luyện kiếm xong thì rời khỏi Lý phủ, đến giờ chưa về.
Hậu viện Lý phủ, Trương Lôi Thôi uống một ngụm rượu, nhìn chấm chăm mặt hồ trước mặt, thuận miệng hỏi: “Ngươi không đi theo, không sợ đám thổ phi kia giết chết tên tiểu tử kia à?"
“Nếu ngay cả đám thổ phỉ đó mà hẳn cũng không ứng phó được thì không cần phải học kiếm làm gì” Tăn A Na đáp.
“Nhưng tên thủ lĩnh đám thổ phi đó là một võ giả thực. thụ. Mặc dù chỉ mới mở ra Thần Tàng đầu tiên, nhưng cũng không phải là người mà bây giờ hẳn có thế ứng phó” Trương Lôi Thôi nhắc nhở.
“Không đáng ngại”
Tân A Na bình tĩnh nói: “Ta không yêu cầu hản đánh trực. diện với đám thổ phi kia. Cho dù đen đủi gặp phải thủ lĩnh đám thổ phỉ, nếu đánh không lại thì vẫn có thể chạy, địa hình rong núi phức tạp, luôn có cách để sống sót”
“Ha! Ngươi quả là một sư phụ vô tìni
Trương Lôi Thôi hờ hững Tiếp tục nhận xét một câu rồi uống rượu, không nói gì nữa
Người làm sư phụ như nàng còn chẳng để ý thì ông ta càng không để tâm.
Sống sót là may mắn, còn chết là số mệnh, phải xem tiểu tử kia có phúc lớn mệnh lớn hay không.
Núi Kỳ Liên, trăng trên trời sáng vành vạch, khu rừng vốn nên yên tĩnh nhưng vào lúc này lại cực kỳ náo nhiệt.
Trong màn đêm, một thiếu niên bỏ chạy thục mạng, đãng sau là hai mươi tên thố phỉ ra sức đuối theo, khiến khu rừng yên tĩnh gà bay chó sủa.
Lý Hiển Duy không được may mắn cho lảm.
Hản vốn chỉ định nhân lúc trời tối, tìm mấy tên thố phi đi tuần để luyện tay, ai dè lại bất cẩn kinh động đến tên thủ lĩnh.
Càng räc rối hơn là, không biết có phải là vì Tân A Na đã lấy trộm huyết sâm dược vương hay không, mà tên thủ lĩnh đám thổ phỉ đang giận dữ không có chỗ phát tiết, vừa nhìn thấy Lý Hiển Duy đã đích thân dẫn người đuổi theo như phát điên
Thế là cả khu rừng vui như trấy hội.
“Lục soát cho ta, cho dù đào ba tấc đất cũng phải tìm cho ra tên tiểu tử kia!”
Không biết đuổi theo bao lâu, thủ lĩnh đám thổ phỉ thấy khu rừng trước mặt trống trải thì nổi giận.
“Vâng, trại chủ”
Đăng sau, hơn hai mươi tên thổ phỉ bắt đầu tản ra, cầm đuốc lục soát khắp nơi
Trong màn đêm, Lý Hiến Duy trốn trong bụi cỏ dại, chỉ nhìn đám thố phỉ ở xung quanh chứ không thế làm gì được.
Thế này thì đánh băng cách nào? Một người đánh một bầy à?
Vả lại, tên thủ lĩnh kia còn là võ giả đã mở ra Thần Tàng.
Lý Hiển Duy nảm chặt thanh kiếm trong tay, nhân lúc trời tối cẩn thận rút lui về hướng cách xa tên thủ lĩnh.
Bây giờ, hẳn vẫn chưa đánh lại tặc này nên chỉ có thể trốn.
Đợi hän mở được Thần Tàng rồi sẽ quay trở lại. 'Sau khi rút lui tầm trăm trượng, Lý Hiển Duy thấy hai tên thổ phi đang ở gần trong gang tấc thì nhảy lên lao thẳng về phía trước.
“vụt"
Thanh Sương ra khỏi vỏ, một tia sáng lạnh lềo chói mất. Thậm chí hai tên thố phỉ còn chưa kịp phản ứng lại thì cố họng đã phun máu tươi, nhuốm đỏ màn đêm.
“Ở bên kia”
Đăng xa, tên thủ lĩnh phát giác, giận tím mặt hô: “Đuổi theo hẳn ta cho ta!"
“Tôn tặc, tiểu gia không tiếp ngươi nữa, cáo từ”
Cách đó trăm trượng, Lý Hiển Duy giơ ngón giữa lên rồi xoay người co giò bỏ chạy.
Nửa canh giờ sau, một thiếu niên nhếch nhác chạy ra khỏi khu rừng, nhảy tớt lên lưng ngựa nghênh ngang rời đi
Màn đêm mê hoặc cứ thế phủ kín thế gian.
Thành Du Châu, khi Lý Hiển Duy quay về thì trời đã gần sáng.
Cổng thành vừa mới mở, Lý Hiển Duy đã vào thành, cưỡi ngựa quay về Lý phủ,
Người làm trong phủ nhìn thấy công tử lại chật vật trở về thì không còn lạ lãm gì nữa.
Thậm chí mấy thị nữ xinh đẹp còn lén nháy mắt với Lý Hiển Duy, thẹn thùng xấu hổ, tỏ vẻ nghiện còn ngại.
“Đợi công tử rảnh rỗi sẽ tìm các ngươi bàn luận về cuộc đời”
Lý Hiển Duy nhoẻn miệng cười, đáp lại hành động nháy mắt của các thị nữ, rồi cuống cưồng quay về hậu viện.
Bên hồ hậu viện, Trương Lôi Thôi còn chưa đến dành chỗ, Tân A Na cũng đang ở trong phòng rửa mặt, chưa ra ngoài
Do đó, Lý Hiển Duy nhanh nháu chiếm chỗ đẹp nhất bên hồ rồi ngồi xếp bãng, bắt đầu tu luyện tâm pháp của Phi Tiên quyết.
Lão Tân nói, thời điểm thích hợp nhất để tu luyện Phi Tiên quyết là mỗi buổi sáng sớm thật sớm và chiều tà. Thiên phú của hẳn yếu đến thế, nếu còn không cố gắng thì khó mà đuối kịp mấy thiên tài kia.
Nghĩ đến đây, trong lòng Lý Hiến Duy đã cảm thấy vô. cùng bi thương.
Hản mới là con ruột của thiên đạo nhé! Tại sao cảm giác tồn tại lại thấp đến thế? Nhìn xem Thần tử, Phật tử có danh tiếng vang dội đến cỡ nào, nghe cái danh “tứ đại thiên kiêu” đã đầy khí phách rồi
Lý Hiển Duy càng nghĩ càng giận, hẳn nhầm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi vận hành tâm pháp của Phi Tiên quyết.
Đúng lúc này, căn phòng ở gần đó phát ra tiếng mở cửa kếo kẹt. Tân A Na đi ra ngoài, nhìn thấy Lý Hiển Duy đang tu luyện bên hồ thì trong lòng hơi vui mừng cùng nhẹ nhõm.
Cũng được cái chăm chỉ, mặc kệ thế nào thì cần cù bù thông minh, thiên phú yếu một tí thì chỉ đành nỗ lực nhiều hơn thôi.
Nhưng mà nàng còn chưa nghĩ xong, cả người chợt cứng đờ, vẻ mặt ngạc nhiên.
Không đúng! Đúng lúc này, ở phòng sát bên, Trương Lôi Thôi mở cửa ra, ánh mắt nhìn về phía bóng người bên hồ, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc.
“Tân A Na, ngươi không nói cho hắn ta biết, lúc tu luyện phải bình tâm tĩnh khí, không được mang theo bất kỳ cảm xúc nào khác à?” Trương Lôi Thôi trầm giọng hỏi.
“Ta tưởng hắn ta biết” Tân A Na sa sầm mặt. Đây là kiến thức cơ bản trong việc học võ, nên nàng không đế tâm đến,
“Phiền thật!”
Trương Lôi Thôi siết chặt nằm đấm: “Hy vọng tiếu tử này mệnh lớn, tuyệt đối đừng tẩu hỏa nhập ma..
Bên hồ, Lý Hiển Duy vừa vận hành Phi Tiên quyết vừa căm. phân bất bình, hỏa khí tuôn trào.
Hần không biết sau lưng mình, Tân A Na và Trương Lôi Thôi đang sốt sáng đến độ xoay vòng vòng.
Thời gian dần trôi qua, Tần A Na và Trương Lôi Thôi căng thẳng đến độ lòng bàn tay đã bắt đầu đố mồ hôi. Họ chỉ sợ Lý Hiến Duy vừa mới bắt tay vào tu luyện đã luyện bản thân đến tàn phế,
Nếu là vậy sẽ biến thành trò cười lớn mất.
Hai vị kiếm tiên dạy một đệ tử tu luyện, còn chưa đến mười ngày đã dạy thành tên ngốc. Ngộ nhỡ truyền ra ngoài, đúng là trò cười lớn nhất trong nghìn năm trở lại đây ở Cửu Châu.
“Không đúng”