Yêu Đến Khắc Cốt Ghi Tâm
Sáng ngày hôm sau, Nhật Hạ hì hục hoàn thành nốt bản vẽ rồi gửi sang cho Thông Tinh Nhuệ, hôm trước nàng đến để tìm mua sáo nhưng không vừa ý lắm với các mẫu thiết kế ở đó.
Nên đành thiết kế bản vẽ riêng gửi cho bên ấy, thật may mắn là bên ấy có nhận mẫu thiết kế riêng dành cho khách hàng khó tính không muốn đụng hàng ai.
Ngồi yên một chỗ sáng giờ cũng thật mệt mỏi, chi bằng đi ra ngoài cho thư giãn gân cốt.
Nói là làm, Nhật Hạ cho tài xế đưa mình đến mái ấm Tình Thương, nhà chung của tiểu Mỹ và đám trẻ tinh nghịch ở đấy.
Biết là nói ra điều này không hay nhưng sự thật là những đứa trẻ nơi đây có đủ cái ăn cái mặc hơn khối trẻ em cơ nhở ngoài kia, có người tận tụy chăm sóc, đến tuổi thì được đi học, nàng tài trợ hết tất cả để cho lũ trẻ không phải thiếu thốn gì cả, làm mờ đi nỗi đau thiếu thốn tình thương của cha mẹ.
Nói đến cũng là một cơ duyên sâu xa, Nhật Hạ được nghe mẹ Nhật Mỹ kể, mẹ ruột của nàng từng là trẻ mồ côi sống ở mái ấm này, được nuôi dạy kĩ lưỡng, được cho ăn học đến nơi đến chốn, sau khi mẹ thành tài có được công danh rạng rỡ, có chỗ đứng trong xã hội, mẹ liền quay lại trả ơn, giúp đỡ, nâng cấp đời sống của mái ấm lên và chung tay nuôi dạy đám trẻ.
Và bây giờ nàng sẽ tiếp nối công việc thiện nguyện này của mẹ, thay mẹ trả lại ân tình khi xưa dù cho nàng biết ân nghĩa này có trả cả đời cũng không hết.
Nhưng giúp được phần nào thì hay phần đó vậy.
Đến nơi, Nhật Hạ xuống xe, phất tay cho tài xế rời đi, khi nào về cô sẽ gọi.
Lâu ngày không đến, thế nào cũng bị đám nhỏ này quây quanh, dễ gì cho nàng về sớm.
Đi từ xa Nhật Hạ đã nghe mại mại tiếng đàn cùng tiếng hòa giọng non nớt của đám trẻ, chắc là tập tập ca múa gì đây, hôm trước tiểu Mỹ có nói với nàng sắp tới mái ấm sẽ tổ chức buổi văn nghệ cũng như tiệc mừng các anh chị tốt nghiệp đại học.
Chẳng mấy chốc nàng đã đi tới sân chơi trung tâm của đám nhỏ, đúng như nàng đoán từ đầu, lũ nhỏ đang quây quần bên người đánh đàn cùng nhau tập hát, lũ nhỏ xúm năm xúm bảy ngồi bệt xuống đất làm quen ca theo nhịp tiếng đàn.
Chỉ là hát trật nhịp hết cả rồi.
Người đánh đàn cũng vô cùng kiên nhẫn cười cười chỉnh nhịp cho tụ nhỏ lại.
Vô được nhịp rồi thì lại hát lộn lời, rồi chúng đâm ra cự cãi, Nhật Hạ đứng một bên cũng đồng bất lực với người đánh đàn.
Nhật Hạ bật cười trước cảnh tượng này, nàng di dời tầm mắt lên người đánh đàn, có chút quen mắt, nàng di chuyển lại gần hơn để nhìn rõ dung mạo thiếu nữ kia thì...
Chẳng phải là Kỳ Anh đó sao, có duyên thật đấy, mà tại sao Kỳ Anh lại có mặt ở đây nhỉ?
"A, chị Nhật Hạ, chị tới rồi.." Tiểu Mỹ phấn khích la lên, chạy nhanh tới chỗ nàng.
Tất cả mọi người cũng dừng ca hát lại, ngẩn đầu lên nhìn lấy Nhật Hạ.
Nhật Hạ khụy chân xuống đồng thời dang tay đón lấy tiểu Mỹ, cô bé nhào vào lòng nàng hai tay câu lấy cổ nàng, miệng cười khúc khích.
Đám nhỏ xác định được nàng là ai cũng nhanh chân chạy lại, líu la líu rít hỏi nàng.
"Chị Nhật Hạ sao giờ chị mới đến?"
"Đúng đó, sao lâu rồi không thấy chị đến vậy."
Vô vàng câu hỏi khó từ bọn nhóc nhưng Nhật Hạ cùng kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi.
"Hổm ngày chị bận việc nên không có thời gian đến thăm mấy đứa.
Nào, mấy khi chị không có ở đây mấy đứa có ngoan ngoan, có vâng lời các dì không đấy?"
"Có ạ" Lũ nhỏ đồng thanh trả lời.
"Chị Nhật Hạ, quà bánh mấy hôm trước chị gửi cho bọn em, nhiều quá trời luôn, bọn em ăn phũ phê luôn mà không hết nên đã chia ra đem cho mấy bạn ở bên ngoài nữa đấy ạ." Tiểu Mỹ nhanh nhảu khoe thành tích của cả bọn, tiểu cô nương ưỡn ngực đầy tự hào.
"Đúng đó, đúng đó..." Bọn trẻ còn lại cũng hùa theo khoe chiến tích.
"Thế à, các em giỏi lắm, cứ tiếp tục phát huy chị sẽ có thưởng."
Bọn trẻ được khen liền phình to cả lỗ mũi, cười đến không thấy cả mắt, chúng thay phiên nhau buôn chuyện với Nhật Hạ bỏ mặt cô giáo sư trẻ ngồi ngây ngốc một mình.
Kỳ Anh:???
Lúc nãy chẳng phải là mến cô lắm sao, sao giờ bỏ cô đơn coi rồi.
Kỳ Anh u uất đứng lên đi về phía Nhật Hạ, lên tiếng chứng minh sự tồn tại của bản thân, cô ho khan hai cái, ngước mắt nhìn Nhật Hạ: "Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, Nhật tiểu thư."
"Không cần phải câu nệ như vậy, cứ gọi tớ là Nhật Hạ là được rồi." Nhật Hạ lúc này cũng đứng lên đối mặt với Kỳ Anh, rồi nhẹ giọng nói với đám trẻ: "Tản ra đi chơi đi, chút nữa chị sẽ phát quà cho mấy đứa."
Nghe đến quà mắt đứa nào đứa nấy sáng rực, cả bọn nhanh chóng chạy đi chỗ khác để lại không gian cho Kỳ Anh và Nhật Hạ.
"Bọn trẻ xem ra rất thích cậu?" Kỳ Anh mở lời, đồng thời xoay người đi ngang hàng với Nhật Hạ để tiện trò chuyện.
"Ừm, tớ thường xuyên đến đây nên cũng quen mặt cả rồi.
Mà cậu làm gì ở đây?"
"À, hôm trước tớ có hứa với bà bà sẽ đến đây dạy bọn trẻ hát, ban đầu tưởng dễ nào ngờ lại rất khó ăn a."
Nhật Hạ chỉ cười không nói, mà quả là không biết nên nói gì.
Kỳ Anh cũng vậy, cô cảm thấy Nhật Hạ rất khó để bắt chuyện nên cũng chẳng biết nói gì.
Bầu không khí trở nên ngột ngạt cùng ngượng nghịu.
Nhật Hạ liền cảm thấy cứ như vậy thì không ổn, cũng chẳng thể bỏ đi nên cũng mở lời tìm chủ đề thích hợp để nói.
Dù sao thì nàng và Kỳ Anh cũng có duyên, liếc nhìn thấy cây đàn được Kỳ Anh đặt cạnh gốc cây, nàng cũng tò mò hỏi:
"Cậu là ca sĩ tự do à?"
Kỳ Anh như được thoát ra khỏi sự im lặng đầy tù túng, cô chớp được thời cơ phá giải bầu không khí: "Có thể nói là như vậy, tớ cũng đang tập tành để có thêm nhiều kinh nghiệm cho sự nghiệp sau này."
"Giọng của cậu rất đặc biệt, khi hát phát âm cũng rất tốt.
Điều tớ ấn tượng là cách đánh đàn của cậu, nó có hơi lạ."
Kỳ Anh nhướng mày thích thú: "Xem ra cậu cũng rất am hiểu về âm luật?"
"Có tìm hiểu đôi chút, không đáng để nhắc tới." Dừng một chút, Nhật Hạ chợt nhớ tới bài hát lần trước Kỳ Anh trình diễn ở trung tâm thương mại hiếu kì hỏi: "Bài hát cậu hát lúc ở trung tâm thương mại là do cậu sáng tác à?"
"Sao cậu biết?"
"Đoán thôi." Nhật Hạ nhếch vai thản nhiên nói vả lại bài hát đó nàng chưa từng nghe trên thị trường, nếu ra mắt chắc chắn nó sẽ hot.
"Bài hát đó của cậu có thể sẽ làm nên tên tuổi cậu đấy.
Không có ý định ra mắt à?"
"Tất nhiên là có ý định đó chứ nhưng vấn đề là tớ éo có tiền." Kỳ Anh khóc không ra nước mắt..