Chương 2

Yểu Điệu Như Nàng

Công chúa ngồi trên ghế mỹ nhân, trên bàn là một đống hồ sơ ghi chép về văn hóa Thiên Tuế. Nàng lật xem từng quyển một, muốn khâu ra một thế giới đầy đủ từ những câu chữ này, chẳng qua nhìn nửa ngày, tất cả thông tin đều nói về quốc gia này mạnh cỡ nào, giàu đó, đông đúc, rộng rãi và uy nghiêm ra sao, ngoài những thứ này ra thì không còn gì khác nữa.

Những ghi chép về Hoạch nhân cũng rất đa dạng, có nói họ mạnh mẽ kiệm lời, có nói họ dũng cảm mà đa nghi.

Công chúa chỉ vào một hàng chữ nhỏ: “Thân cao nhưng chân ngắn… Thân cao nhưng chân ngắn là cái quỷ gì?”

Tỳ nữ Xước Xước do dự nói: “Có lẽ là chiều cao bị phần lưng chiếm hết, còn hai cái đùi…” Nàng ta dùng ngón trỏ và ngón cái để diễn tả: “Chỉ được thế này thôi.”

Công chúa cảm thấy trước mặt biến thành màu đen, nàng ngã xuống thảm lông, mũi chân hất theo hài mềm bay lên tạo thành một vòng cung, dừng trên gạch hoa sen.

Nàng không đi tất, đôi chân ngọc sạch sẽ mềm mại. Khi công chúa mười ba tuổi, Xước Xước được đưa vào cung hầu hạ nàng, lần đầu tiên rửa chân cho công chúa, một cái liếc mắt kia khiến nàng ta cả đời khó quên, tại sao trên đời này lại có đôi chân xinh đẹp như vậy, nhỏ nhắn lại mềm mịn, dẫm lên đáy chậu dát vàng, nhìn qua làn nước, giống như váy của Quan Âm làm chấn động gợn sóng lăn tăn.

Thật ra không chỉ có chân, đôi chân chỉ là một bộ phận rất nhỏ, vẻ đẹp của công chúa đã trở thành một loại hiện tượng lạ.

Thiện Thiện quốc là một quốc gia nhỏ nhất trong mười hai quốc gia, một nước nhỏ như vậy, ngoài việc ôm chặt đùi Thượng quốc bọn họ còn phải có tín ngưỡng tinh thần. Thiện Thiện quốc thờ phụng đại bàng Kim Sí Điểu(1), đó là loài chim không nổi tiếng bằng Phượng Hoàng, nhưng lại sáng chói hơn cả Phượng Hoàng. Từng có họa sĩ vẽ Kim Sí Điểu một cách nhân cách hóa, diện mạo kia, dáng người kia không phải công chúa điện hạ thì còn là ai!

(1) Kim Sí Điểu: Garuda hay Kim sí điểu hay Ca-lâu-la là một loài chim thần trong Ấn Độ Giáo và ảnh hưởng sang Phật giáo. Trong Ấn Độ giáo, Garuda là một con vật cưỡi của thần Vishnu, nó được biểu hình bằng một con chim săn mồi có đầu người, với ba mắt và mỏ đại bàng.

Tuy nhiên nếu ngươi nghĩ tất cả Sôn nhân đều tuyệt sắc thì ngươi đã lầm, trưởng quan đứng trên cầu treo ở sông đào bảo vệ thành có tướng mạo cao lớn thô kệch, mặt râu quai nón, hắn cũng là Sôn nhân. Rốt cuộc người ta dựa vào các gì để xác định Sôn nhân? Nghe nói là mùi. Loại mùi này chỉ có Hoạch mới có thể ngửi được, chỉ cần một cơn gió nhẹ, một ánh mắt, bất tri bất giác đã tỏa định mục tiêu, sau đó như hình với bóng, không chết không thôi.

Xước Xước nhặt hài lại, đặt ngay ngắn bên chân rồi nằm xuống bên cạnh hỏi: “Khi nào chúng ta xuất phát ạ?”

Công chúa đặt sách lên bàn: “Đêm nay Quốc chủ mở tiệc chiêu đãi sứ thần, chờ đại yến qua đi mới có thể xác định thời gian xuất phát.”

“Đến lúc đó các vương công quý tộc sẽ mang theo nữ quyến tham gia như lệ thường ạ?”

Công chúa nói phải, ai bảo Thiện Thiện quốc quá nhỏ, dân cư quá ít. Ở mười một quốc gia khác, nữ tử chưa xuất giá sẽ không lộ diện trong trường hợp công khai, Thiện Thiện quốc là ngoại lệ, không phải bởi vì nam nữ ngang hàng, mà bởi vì cần người giữ thể diện.

Xước Xước lắc đầu, nàng ta nói: “Không phải trong quý nữ cũng có Sôn ạ, nếu sứ thần của Thượng quốc nhìn trúng người khác thì công chúa không cần đi nữa.”

Công chúa là một người ngay thẳng có trách nhiệm, lại tin tưởng vững chắc người Thiện Thiện quốc đều trọng tình trọng nghĩa. Nàng kéo quyển sách che mặt: “Trang điểm xấu đi? Làm cho sứ thần không vừa ý? Vậy không được, dù may mắn không cần đi Thượng quốc thì sau này sống ở Hu Nê thành cũng không dễ dàng nữa. Ta tin tưởng con dân Thiện Thiện quốc đều yêu kính ta, chỉ cần ta muốn, bọn họ nhất định dũng cảm tiến tới, thậm chí xung phong thay ta đi làm việc. Càng là như vậy, ta càng không thể làm rét lạnh tấm lòng của con dân, thân là công chúa, ta muốn bọn họ biết cái gì là khí phách, cái gì là lấy xã tắc làm trọng!

Công chúa nói một phen lời nói hiên ngang lẫm liệt, nhiệt huyết sôi trào.

Xước Xước tức khắc tự biết xấu hổ, nếu mình có giác ngộ như điện hạ thì mình đã một bước lên mây, làm quản đốc của cung rồi.

“Vậy điện hạ cứ ăn mặc xinh đẹp, không thể làm Thiện Thiện quốc mất mặt.” Xước Xước nói năng hùng hồn.

Công chúa gật đầu, nàng ngồi trước gương rửa mặt thoa phấn. Cung nhân giúp nàng dán lên lúm đồng tiền lên hai má, lại vẽ hoa điền, vì muốn thể hiện long trọng, Xước Xước còn mang váy trăm điểu tới.

Cực kỳ tốt, vô cùng tốt, công chúa đứng trước gương đồng đánh giá chính mình. Nàng đã có thể tưởng tượng ra vẻ mặt ngưỡng mộ không thôi của đông đảo huân quý, làm công chúa, có tinh thần hy sinh không sợ hãi như vậy tuyệt đối không thẹn với đất trời.

Vì thế công chúa rực rỡ bước vào điện Quang Minh, đó là nơi hoàng thất tổ chức đại yến, một trăm lẻ tám chiếc đèn cung đình khiến cung điện sáng ngời như ban ngày.

Các khách khứa đã tới đầy đủ, Quốc chủ và sứ thần cũng ngồi xuống. Sứ thần đang chán nản suy nghĩ xem loại rượu trong ly dạ quang được làm từ loại nho nào, hắn lơ đãng liếc nhìn, tầm mắt lập tức bị bóng người đang bước tới cửa cung thu hút.

Làm quan viên đi sứ các nước của Thiên Tuế, dạng quốc sắc thiên hương nào mà hắn chưa từng gặp, hắn cũng từng nghe đồn về vẻ đẹp nổi tiếng của công chúa Thiện Thiện, nhưng chưa từng nghĩ tới trên đời lại có mỹ nhân đẹp tới càn rỡ như vậy.

Thật quá tốt, thật quá tốt! Sứ thần đứng lên, mặt mày vui vẻ nhìn công chúa: “Sở vương điện hạ nhất định sẽ hối hận, xã tắc có hy vọng, quốc gia gặp may rồi…”

Tuy rằng Quốc chủ luôn có tin tưởng vào vẻ đẹp của công chúa, nhưng thấy ánh mắt sáng ngời của sứ thần, trong lòng cũng không khỏi chột dạ: “Tô sử không phải Hoạch chứ?”

Sứ thần hơi ngẩn ra, phát hiện chính mình thất lễ, hắn cười nói: “Nếuhạ thần là Hoạch thì đã tòng quân từ sớm, Thái hậu Thượng quốc cũng không phái ta đi sứ quý quốc.” Vừa nói vừa tán thưởng: “Công chúa điện hạ quả nhiên tuyệt sắc, so với điện hạ, những quý nữ đang ngồi ở ở đây đều trở nên thô bỉ như hạt bụi.”

Xước Xước đỡ công chúa, chủ tớ hai người ngơ ngác nhìn về phía quý nữ xấu không thiếu kiểu nào, trong lòng tràn đầy phẫn uất cùng bi thương.

Xước Xước nói: “Điện hạ tính sai rồi.”

Công chúa cố gắng giữ nụ cười trên khóe môi, lẩm bẩm nói: “Ta đã nói kính yêu ta… Muốn trang điểm xấu thì cũng phải nói ta biết một tiếng chứ, làm ta lạc đàn như vậy.”

Đâu chỉ lạc đàn, quả thực là hạc trong bầy gà. Cho nên sự thật chính là công chúa bị cô lập, tuy rằng nhóm quý nữ rất chột dạ nhưng có thể thấy được ánh mắt ai nấy đều không hối hận chút nào.

Vẻ mặt mỹ nhân khi cô đơn của công chúa cũng tạo ra một loại đẹp đến cao ngạo. Công chúa miễn cưỡng cười với sứ thần: “Xin hỏi Tôn sử, Sở vương điện hạ có biết Thái hậu sắp xếp Vương phi thay hắn không?”

Sứ thần nói không biết, nghĩ vài giây, hắn bổ sung: “Dù sao cũng phải khuyên điện hạ vứt bỏ ý niệm muốn xuất gia thì mới làm Vương phi được.”

Nói đúng ra là ta cần phải vượt qua khảo nghiệm? Công chúa cảm thấy không đáng giá, nhưng nhìn ánh mắt tha thiết của Quốc chủ, nàng chỉ đành nuốt lời này lại.

“Ta có nghe nói tới Sở vương điện hạ, nghe nói hắn… Tính tình không tốt?” Công chúa nắm chặt khăn tay, không tự nhiên hỏi: “Chỉ sợ ta ngu dốt, không thể làm Sở vương yêu thích…”

“Điện hạ lo nhiều rồi, Sở vương điện hạ của chúng thần là người rất hiền lành. Hơn nữa từ sau khi quyết tâm quy y, người càng ôn tồn hơn, nếu điện hạ nhìn thấy ngài ấy, điện hạ sẽ tin lời hạ thần nói thôi.” Sứ thần cố hết sức dụ nàng, rốt cuộc giai nhân hiếm có, sợ rằng nói lớn tiếng một chút cũng khiến công chúa rơi lệ, bởi vậy sứ thần vốn luôn nói chuyện sắc bén cũng phải cân nhắc giọng nói phù hợp, giọng điệu khó được nhu hòa một lần.

Quốc chủ hiểu được tình hình trước mặt, cho dù hoàn toàn không muốn lấy muội muội ruột lấp lỗ thủng, nhưng ngại quốc gia thế yếu, chỉ có thể nén giận.

Hắn liếc nhìn công chúa, chua chát nói: “Nghe đồn thôi, không thể tin là thật…”

“Hoàng huynh từng gặp Sở vương chưa?” Công chúa hỏi.

Quốc chủ sờ mũi: “Chưa từng.” Lại nhanh chóng tìm lý do hợp lý: “Sở vương người ta nắm giữa hai trăm nghìn kỵ binh, nam chinh bắc chiến, những người từng nhìn thấy hắn đều là kẻ bị đại quân áp sát. Thiện Thiện chúng ta là nước phụ thuộc trung thành của Thiên Tuế, cô rất may mắn mình chưa từng gặp Sở vương, Quốc chủ chưa từng gặp Sở vương mới là Quốc chủ có phúc.”

Lời này nghe đúng là không thể chỉ trích, công chúa hơi nhụt chí, bèn quay đầu hỏi sứ thần: “Tôn sử tính khi nào về Thượng quốc?”

Sứ thần đáp: “Hạ thần đi sứ lần này đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đương nhiên trở về càng nhanh càng tốt. Chủ yếu là tình thế ép người, lão hòa thượng đưa một đao xuống, tóc rơi xuống thì dễ, mọc lại mới khó.”

Công chúa buồn bã gật đầu, mình chắc chắn phải đi theo sứ thần rồi, quốc gia mình sống mười bảy năm nhỏ như trứng tước, nhưng ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ chó của mình. Lần này đi sẽ không có đường lui, tiền đồ mờ mịt, nói không chừng còn bị người làm thành đồ nhắm rượu, nghĩ như thế, nàng càng thấy bi ai.

Dù thế nào người chọn đi Thiên Tuế quốc cũng đã định ra, nhóm quý nữ trang điểm quái dị đến an ủi nàng, kính cẩn nàng anh dũng hy sinh. Nói để nàng nhảy vào hố lửa, người khác sẽ không cần nhảy, mọi người vẫn cực kỳ cảm kích nàng.

Có rất nhiều người ra vào, tâm trạng của công chúa rất không tốt, thật không có kiên nhẫn đi ứng phó. Cuối cùng yến tiệc cũng kết thúc, công chúa lập tức rời khỏi điện Quang Minh, vừa mới đi xuống đã gặp Đại nguyên soái đứng chờ, hắn lấy một thanh đao từ trong lớp áo giáp trước người đưa cho nàng: “Điện hạ mang cái này, thời điểm tất yếu có thể tự bảo vệ mình.”

Công chúa nhận đao, nàng cầm chặt trong tay. Vị Đại nguyên soái quản lý hai nghìn chín trăm hai mươi binh lính này là bằng hữu tốt của nàng, nếu nàng không cần đi Thượng quốc, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, phò mã tương lai của nàng chắc chắn là hắn.

Công chúa hé môi, bi thương nói: “Ta đi rồi, ngươi phải bảo trọng…”

Đại nguyên soái gật đầu, vẻ mặt có phần đau đớn.

Ngay khi công chúa đang do dự không biết có nên nói tình cảm trong tim ra, cho đoạn tình cảm không được công khai này một lời hay không, Đại nguyên soái chợt đau đớn nói: “Tháng sau thần thành thân, vốn đang muốn mời người tham gia tiệc cưới, bây giờ xem ra không còn cơ hội rồi.”

Công chúa sững sờ, nước mắt lưng tròng không biết có nên rơi không.

“A, ngươi muốn thành hôn?” Công chúa mất mát một lát, lại nhanh chóng nở nụ cười khéo léo: “Thế mà giờ ta mới biết, chúc mừng chúc mừng!”

Đại nguyên soái hỏi: “Khi nào đi? Thần đi tiễn người.”

Công chúa nói không cần: “Tiễn lại có nỗi buồn ly biệt, ngươi coi như ta đi Tinh Tuyệt Độ nghỉ xuân, một ngày nào đó sẽ trở về.”

Công chúa khẽ gật đầu, đi vòng qua hắn đến cung Châu.

Cung nhân đi thành hàng cầm đèn dẫn đường, Xước Xước nương ánh đèn liếc nhìn công chúa, hoa tử đằng rủ xuống cạnh nàng, công chúa cụp mắt xuống, lông mi phủ lên một cái bóng nhỏ trên gò má.

Xước Xước cẩn thận nói: “Đại nguyên soái muốn thành hôn, điện hạ rất khó chịu đúng không?”

Công chúa à một tiếng: “Vẫn ổn, thật ra ta cũng không thích hắn bao nhiêu.”

Tình cảm không sâu, không cảm động như nàng nghĩ, cho nên có thể bỏ qua ngay được. Điều làm nàng mờ mịt chính là phát hiện mình sắp đi xa, thế nhưng phía sau không có người lưu luyến. Giống như nàng đột nhiên xuất hiện trên đời này, người thân bạn bè ở Thiện Thiện chỉ là người qua đường trên sinh mệnh ngắn ngủi của nàng mà thôi.

Cũng may nàng có hoàng chất và hoàng chất nữ, điện Quang Minh mở yến tiệc lớn, bọn họ mở yến tiệc nhỏ ở Ngự hoa viên. Đang chơi vui vẻ thì thấy nàng đến, bọn họ vội đứng lên ồn ào hô to: “Hoàng cô!”

Công chúa bị đám nhóc vây quanh, đại hoàng nữ nhét một mũi tên vào tay nàng: “Hoàng cô ném thẻ vào bình rượu giúp bọn ta đi! Hoàng cô tay chân không tốt, có thể châm chước, chỉ cần hoàng cô ném trúng một lần là được.”

Hai bên thái dương của công chúa khẽ giật, đám tiểu tử này thật không coi ai ra gì!

Liếc nhìn chiếc nồi đồng cách đó ba thước, nàng không thèm bày tư thế mà nắm tay áo tùy ý ném mũi tên ra luôn, đuôi lông xoay tròn, mũi trên rơi trúng bình.

Đám trẻ ồ lên: “Vận may của hoàng cô thật tốt!”

May mắn ném thẻ vào bình rượu không có nghĩa là xúc sắc cũng may mắn. Đám hoàng từ kéo nàng sang bên kia, nhét năm đồng tiền vào tay nàng: “Chúng ta chơi mặt âm dương, mặt dương nhiều hơn tức là người thắng. Trước kia hoàng cô chưa từng chơi cái này, lần đầu dùng năm đồng đi, sau đó sẽ dần tăng lên.”

Công chúa luôn yểu điệu yếu ớt, ngay cả con cháu cũng quen nhường nhịn nàng. Công chúa không phục, nàng lấy luôn năm đồng tiền trong tay Nhị hoàng tử. Bỏ mười đồng tiền vào ống trúc, cuối cùng ‘cốp’ một tiếng, ống trúc rơi xuống mặt bàn, nàng ngáp một cái, nói với Xước Xước: “Quay về đi, ta mệt rồi.”

Xước Xước đỡ công chúa rời đi, đi ra dáng vẻ ẩn sâu công cùng danh.

Lúc này nhóm hoàng tử hoàng nữ mới liếc nhìn ống trúc, Đại hoàng tử tiến lên mở ra, mười đồng tiền xếp chỉnh tề thành một hàng. Mọi người trợn mắt há mồm, Nhị hoàng tử vươn tay lấy từng đồng ra, đến cuối cùng, phát hiện cả mười đồng tiền đều cùng một mặt, tất cả đều là mặt dương hướng lên trời.

Nhấn Mở Bình Luận